Lứa tuổi 50, lứa tuổi mà nhiều người vẫn ngại ngần cho một khởi đầu mới thì họ vẫn tự tin bước vào cánh cổng đại học với niềm hứng thú say mê như họ từng có hai-ba mươi năm về trước. Họ là những tân sinh viên đến từ những chân trời khác nhau, nhưng cùng ấp ủ những mơ ước và dự định mới cho một tương lai không xa.
Với mong muốn trở thành một phiên dịch viên tiếng Việt tình nguyện trong Thế vận hội mùa hè diễn ra tại Tokyo năm 2020, người phụ nữ nhỏ bé ấy đã tìm đến Việt Nam để theo đuổi một thứ ngôn ngữ “không hề dễ dàng nhưng cũng vô cùng thú vị”. Chị là Emiko, sinh viên Nhật duy nhất trong khóa học này. Khi được hỏi về cảm giác của chị trong những buổi học đầu tiên tại trường Đại học, chị cho biết, trong lớp chị hầu hết các sinh viên đều là người Hàn Quốc, tất cả đều rất trẻ trung và năng động. Chính họ đã truyền thêm cảm hứng học tập cho chị. Thay vì sự ngần ngại, lo lắng ban đầu, giờ đây chị cảm thấy mình tự tin hơn và có thể giao tiếp với các bạn bằng tiếng Việt thoải mái hơn. Việc học với các sinh viên không cùng quốc tịch, với chị, có một ưu thế đặc biệt đó là nó buộc chị phải dùng tiếng Việt để giao tiếp, và điều này sẽ tốt hơn rất nhiều cho việc học tiếng của chị. Chị chia sẻ: “Tôi cảm thấy như mình trẻ lại, như tôi của 30 năm về trước, và như con trai tôi bây giờ - một sinh viên đang học và làm việc tại Tokyo”.
Cùng với chị Emiko là một gương mặt khác cũng khá ấn tượng - anh Park Sang Yeob, đến từ Hàn Quốc. Chín năm trước, anh một mình đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Khi đó anh làm kỹ sư cho một công ty sản xuất máy làm kem. Sau một năm, cảm thấy phù hợp với mảnh đất này, anh quyết định đưa gia đình đến Việt Nam sinh sống. Anh cho biết, “cuộc sống ở đây có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn”. Vì không rành tiếng Việt nên có lúc các thành viên trong gia đình anh nản chí, muốn quay trở lại Hàn Quốc. Nhưng rồi anh đã động viên họ cùng học để có thể nhanh chóng hòa nhập với cuốc sống nơi này. Giờ con trai anh, một đang theo học trường Đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, một sắp vào đại học. Cả hai đều thành thạo tiếng Việt và có thêm nhiều bạn mới ở Việt Nam.
Đối với anh Park, lý do khiến anh chọn con đường trở lại trường Đại học là vì đây là môi trường tốt nhất để anh có thể phát triển toàn diện vốn tiếng Việt của mình, ở tất cả các kỹ năng. Ngoài ra, anh còn được trang bị những kiến thức nền tảng khác về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế Việt Nam… Đây là vốn kiến thức cần thiết cho sau này, khi anh muốn mở rộng và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.
Đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng họ cùng có chung một đam mê, và nỗ lực hết mình cho đam mê ấy. Chính ngọn lửa nhiệt tâm này sẽ là hành trang đưa họ đến gần hơn với ước mơ của mình.